Lý Thê về đến nhà ngả đầu là ngủ ngay. Cậu vừa tắm nước ấm, nằm trong chăn chẳng mấy chốc đã say giấc.
Cậu thích ngủ sát mép giường, chăn đắp qua cằm, hở đôi mắt có quầng thâm mờ. Từ Bùi ngồi bên giường vuốt ve mặt cậu, da cậu ấm nhưng nét mặt không mấy dễ chịu.
Anh kéo rèm cửa sổ, xua Hỉ Hỉ cứ sán vào ngửi Lý Thế ra ngoài, mình cũng rời phòng ngủ.
Lý Thê ngủ tới khi trời tối mịt, vuốt mái tóc rối bù vì ngủ đi ra phòng khách, Từ Bùi đang viết một số thứ bằng máy tính. Cậu lại gần quỳ một chân trên thảm, thò đầu nhìn màn hình.
Cậu không hiểu những thứ ấy, kéo gối ôm khoanh chân ngồi trên thảm.
Ánh mắt Từ Bùi chuyển từ màn hình máy tính sang Lý Thê, đưa tay nựng cằm cậu, điệu bộ không khác nào chọc mèo.
"Dậy rồi?" Từ Bùi cười hỏi.
Lý Thê đập văng tay anh, thoải mái duỗi người.
"Về nhà mấy hôm làm những gì?" Từ Bùi nói: "Trông còn mệt hơn tăng ca suốt đêm."
Lý Thê nhìn anh: "Anh đoán xem."
"Tôi đoán?" Từ Bùi bật cười: "Tôi không đoán, nếu tôi đoán đúng thể nào em cũng dỗi."
Lý Thê giật thót, sáp lại trước mặt Từ Bùi: "Không đoán thật à?"
Từ Bùi nhìn cậu: "Hôm qua Chương Tòng Trí rủ tôi trao đổi kinh nghiệm yêu đương, cậu ta nói trong thời gian yêu, một điều rất quan trọng là đừng quản quá rộng."
"Lý Thê, em cảm thấy sao."
Lý Thê chột dạ vô cùng, nhìn chằm chằm Từ Bùi một chốc rồi gục xuống, kể cho anh chuyện xem mắt.
"Em thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147479/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.