Đông Thành có tuyết, phủ một lớp trắng muốt trước quảng trường nhà ga, in những dấu chân dài lộn xộn.
Lý Thê đứng cạnh lối ra, tay cầm điện thoại tay kéo vali. Bầu trời âm u rợp tuyết, cậu mặc đồ đen khẽ cúi đầu, lúc không cười nhìn rất lạnh lùng.
Từ Bùi gọi cậu.
Ngẩng lên trông thấy Từ Bùi, Lý Thê cười tít mắt, cơ mặt giãn ra tươi tắn.
Từ Bùi đi tới lấy tay cọ má cậu, cậu tránh đi, sực nhớ ở đây không phải nhà bèn ân cần nắm tay anh.
Tay Lý Thê hơi lạnh, Từ Bùi bóp ngón tay cậu: "Đợi bao lâu rồi?"
"Hơn nửa tiếng."
"Sao không nhắn tin cho anh?" Từ Bùi hỏi.
"Em quên mất, xuống xe mới nhớ ra." Lý Thê nói: "Nhưng đợi cũng được."
Cậu kề sát ngửi mùi trên người anh, nhìn thẳng vào mắt anh cất giọng nghiêm túc: "Dù gì anh cũng sẽ tới, em sẵn lòng đợi."
Trong phút chốc Từ Bùi không nói nên lời, anh bưng mặt Lý Thê vuốt ve quyến luyến, thật sự không biết phải làm sao với cậu.
Thời tiết xấu xe không thể đi nhanh, về đến nhà trời đã gần tối. Lý Thê thay quần áo, xỏ dép lê đổ kềnh xuống sô pha, Từ Bùi làm trà bưởi nóng ngọt cho cậu.
Đã lâu Hỉ Hỉ không gặp Lý Thê nên hơi lạ, nằm nhoài trên thảm cảnh giác nhìn Lý Thê.
Lý Thê không bắt được mèo đành vào bếp xem Từ Bùi nấu cơm.
"Em phụ anh cho." Cậu nói: "Em ở nhà học nhiều món lắm."
"Em chỉ thích chờ cơm thôi cơ mà?" Từ Bùi kêu Lý Thê thắt tạp dề giúp mình: "Thương tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-ba-ban-duyen-tu-dao/2147488/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.