Mạnh Phồn lắc đầu như trống bỏi: “Không phải hắn ta muốn yêu đương với tôi, ý hắn là đến bây giờ anh ta vẫn chưa từng yêu, rất muốn thử một lần, nhưng không phải nhất định phải là tôi”.
Yến Nhất nhìn Mạnh Phồn thích thú, ung dung ngắt lời: “Thực ra tôi cũng muốn”.
Mạnh Phồn lúng túng mím môi, nhắc lại: “Ngại quá, trước ba mươi tuổi tôi không định yêu đương”.
Đặt sự nghiệp lên đầu, khi nào ở ngôi biệt thự có bể bơi đã rồi tính tiếp.
“Hình như tôi không hỏi anh”. Yến Nhất ngớ người cười.
“…”. Bác sĩ Mạnh chưa tỉnh táo sau khi nghe Yến Thất tỏ tình nháy mắt chìm vào yên lặng.
Yến Nhất hạ mắt, lơ đãng nghịch móng tay, dịu dàng nói: “Bác sĩ Mạnh, anh thật đáng yêu”.
Mạnh Phồn cười gượng: “Cũng thường thôi”.
“Nếu tôi là một người khỏe mạnh, nhất định sẽ theo đuổi anh”. Yến Nhất nháy nháy mắt cực kì quyến rũ: “Nhưng tiếc là tôi mãi mãi cũng chỉ thế này thôi”.
Mạnh Phồn bị hormone tạt thẳng vào mặt kích thích lỗ tai ửng hồng, miệng lưỡi khô khốc, dùng cách động viên muôn thuở của bác sĩ: “Anh phải tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tích cực phối hợp điều trị, bệnh tình nhất định sẽ có chuyển biến tốt. Cách này không ổn chúng ta lại thử cách khác, vẫn còn khả năng chữa khỏi”.
“Sau đó tôi có thể theo đuổi anh rồi?”. Yến Nhất chuẩn xác bắt được trọng điểm, mỉm cười nhìn anh.
Bác sĩ Mạnh vẫn luôn nhanh trí bị quấy nhiễu đến tắc tị, nâng cốc cà phê uống ực một ngụm nói: “Không, tôi không có ý đó…”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/1653284/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.