Tưởng Phi vừa mới rời đi, Phương Kỳ liền vội vàng chạy vào, đứng trước mặt Yến Tử Hoàn, lấy túi thịt heo khô từ trong áo ra.
Quả thực giống như quần chúng cách mạng anh dũng vượt qua mặt trận quân địch, lén vận chuyển lương thực cho chiến sĩ tiền tuyến.
“Mau mau mau! Thịt đây rồi!”. Mắt Yến Tử Hoàn sáng rực, nhanh chóng xé túi rồi cắn một miếng thật to.
Mùi thịt ngon lành nhanh chóng lan ra trong miệng, Yến Tử Hoàn nhất thời như tìm được ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh, hạnh phúc suýt khóc.
Nhìn Yến Tử Hoàn dùng tư thế gió cuốn mây tan càn quét sạch sẽ cả túi thịt heo khô xong, Phương Kỳ lại lấy trong túi áo ra một hộp chocolate, đổ hai viên vào lòng bàn tay Yến Tử Hoàn, nghiêm túc nói: “Ăn mặn xong rồi thì ăn ngọt tráng miệng đi”.
Yến Tử Hoàn cảm động rưng rưng nước mắt, hùng hồn nói: “Đại ân đại đức, không có gì để báo đáp, chẳng bằng chúng ta uống máu ăn thề, kết làm huynh đệ…”.
“Cái đó, anh ta sắp về rồi”. Phương Kỳ nhìn Yến Tử Hoàn ăn gần hết, vội cắt lời cậu, nhét túi chocolate vào túi áo, hoảng hốt chạy ra ngoài.
Thế là lúc Tưởng Phi quay lại liền chạm mặt bé hamster đang kinh hoảng.
Phương Kỳ nhìn thấy Tưởng Phi theo phản xạ có điều kiện mềm nhũn chân, gật đầu với hắn rồi chạy một mạch về phòng ngủ, dọc đường mấy viên chocolate lộp bộp rơi vãi.
Thế là hamster hoảng sợ chạy càng nhanh hơn, đang chạy còn bị vấp dép.
“Chạy chậm thôi kẻo ngã…”. Tưởng Phi bị sự moe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/1653290/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.