Yến Nhất mang một thân hơi nước bước ra từ phòng tắm, trên đầu phủ một chiếc khăn lông, vừa lau vừa đi vào phòng ngủ mở ngăn kéo, nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Muốn mặc cái nào? Bỏ phiếu đi”.
Trong một thân thể có hai mươi tư người, đến chọn quần lót cũng phải họp, thực sự không dễ dàng.
Yến Thất phát rồ không bỏ lỡ thời cơ đòi mặc loại có ren màu hồng phấn đính thỏ nhỏ, kết quả bị vây công thảm thương.
Yến Nhất bình tĩnh khoát khoát tay: “Đừng kích động, dù sao trong nhà cũng không có”.
Yến Thất khóc nức nở: “Có, tôi giấu ở gác xép, các anh thực sự không thể suy xét một chút sao?”.
Yến Nhất:…
Cuối cùng ý kiến “Vẫn là màu đen gợi gảm hơn” vượt qua một nửa, thế là Yến Nhất móc một chiếc quần lót đen treo trên đầu ngón tay lắc lư qua lại: “Cái này?”.
Các nhân cách phụ lập tức này tỏ không thích cái này, cái này bó trứng bó chặt lắm anh quên rồi sao? Mặc dù kể cả trứng anh bị bó anh cũng vẫn có thể không đổi sắc mặt mà trêu chọc bác sĩ Mạnh nhưng chúng tôi đều không thích cảm giác bó chặt đó, anh mau vứt cái này đi!
Yến Nhất cười xì một tiếng, rút ra một chiếc quần lót màu đen kiểu khác, đi ra cửa vứt chiếc quần lót bó trứng vào sọt rác, sau đó vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mạnh Phồn đang dùng ánh mắt nhìn biến thái đứng ở cửa nhìn mình chăm chú.
“Có chuyện gì sao?”. Yến Nhất thoải mái hỏi.
“Tôi đi ngang qua thôi!”. Khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/1653305/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.