Sáng sớm.
Phương Kỳ lắc lư bê một vali lớn, đi từ phòng ngủ ra, đến đầu cầu thang thì chạm mặt Tưởng Phi.
Tưởng Phi không nói hai lời đỡ vali trong tay Phương Kỳ, lại cúi đầu thơm nhẹ lên mặt Phương Kỳ, dịu dàng nói: “Đi nghỉ đi, em không phải làm gì đâu”.
“Nhưng…”. Phương Kỳ không cam lòng, muốn giúp một tay.
“Không nhưng nhị gì hết”. Tưởng Phi cắt lời, “Hôn anh một cái rồi ngoan ngoãn đi nghỉ đi”.
Phương Kỳ ngoan ngoãn chạm môi Tưởng Phi một chút, tim đập thình thịch.
Hôm nay là ngày cậu và Tưởng Phi chuyển nhà.
Trước đây Tưởng Phi sở dĩ luôn ở nhà Yến Tử Hoàn, chủ yếu là để tiện cho việc đôn đốc Yến Tử Hoàn tập thể dục ăn uống điều độ, nếu không ngày nào cũng chạy tới chạy lui thì phiền phức quá, nhưng bây giờ Yến Tử Hoàn không cần lo việc duy trì vóc dáng nữa nên Tưởng Phi cũng không muốn tiếp tục ở lại, cho dù ở quen rồi cũng không phải nhà mình.
Khi Tưởng Phi thấp thỏm hỏi Phương Kỳ có cùng mình chuyển ra ngoài ở không, Phương Kỳ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý ngay.
“Chỗ anh ở điều kiện không thoải mái như ở đây”. Tưởng Phi cẩn thận nhắc trước.
“Em muốn đi, đưa em đi cùng!”. Phương Kỳ vui đầu lòng Tưởng Phi, hai cánh tay ôm chặt eo Tưởng Phi, như thể sợ ông xã chạy mất.
Dù sao bé hamster cũng vô cùng khao khát thế giới hai người ngọt ngào hạnh phúc, kể cả sống khổ hơn cũng không sao!
Thu dọn đồ đạc xong, Phương Kỳ trịnh trọng đi tìm Mạnh Phồn tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/412783/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.