Bởi vì nội dung Weibo vô cùng xấu hổ bị Vương hậu phát hiện ra, hơn nữa còn bị trêu chọc một cách tàn nhẫn, Ma vương bệ hạ khóc hu hu lao ra khỏi phòng khách sạn, nhưng còn chưa kịp tìm một nơi để ngồi xổm ôm chính mình đã bị Vương hậu xách về.
“Đừng làm tôi mất thể diện ở bên ngoài”. Yến Tử Hoàn ném Long Dực không ngừng giãy dụa lê giường, rồi dùng thân thể của mình đè lên trên, một tay nắm cằm Long Dực hung hăng chặn kín miệng hắn, một tay chui vào từ dưới áo Long Dực, suồng sã vuốt ve khắp nơi, dùng giọng điệu mê hoặc nói: “Anh có gì không hiểu, để tôi dạy anh”.
“À há! Tiểu nô lệ này…”. Long Dực vội vội vàng vàng đè cái tay đang làm loạn của Yến Tử Hoàn, hai má đỏ ửng, vô cùng ngượng ngùng, “Đợi một chút! Bản vương cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng!”.
“Chỗ nào?”. Ngón tay thon dài của Yến Tử Hoàn cởi từng cúc áo của Long Dực, ánh mắt tràn ngập dục vọng.
“Cậu còn chưa nói với bản vương lời thoại đó!”. Vẻ mặt Long Dực như thiếu nữ, “Chính là câu cậu nói trong phim…”.
—— Đừng chinh phục thế giới nữa, đến chinh phục anh đi.
Sau khi biết chân tướng sự việc, Long Dực đau xót từ bỏ quyết định chinh phục thế giới, dù sao hại mình bị phong ấn hai mươi mấy năm là đám người Thẩm Xuyên.
Tội ác này không phải của loài người!
Mặc dù đưa ra quyết định này vẫn khiến Long Dực có chút đau khổ, dù sao hắn từng lập chí sau khi chinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phan-hai-muoi-tu/412785/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.