Trận bóng rổ với lớp 9/3 vào buổi chiều thứ sáu, Bùi Dục xem trạng thái Weibo của Vu Nhất Dương mới nhớ ra. Thực lực của lớp anh với lớp 9/3 tương đương nhau, anh lại là chủ lực, không bệnh cũng không có việc gấp để xin phép nghỉ, không ra sân là việc chắc chắn không thể nào. Anh suy nghĩ cả buổi, chỉ có thể bảo Âu Dương Tĩnh giả vờ, lấy lý do giữ mặt mũi cho đối phương để rút ngắn thời gian ra sân của “anh”.
Chỉ đánh một hiệp thì có lẽ bị khả năng bị phát hiện không lớn, Bùi Dục nghĩ. Thế nhưng anh tuyệt đối không thể ngờ rằng, Âu Dương Tĩnh hoàn toàn không nhắc gì với Vu Nhất Dương về chuyện này, vừa tan học là liền kéo Vu Nhất Dương đến sân bóng, nói rằng lâu rồi không đánh bóng, muốn làm nóng người.
“Nào!” Vu Nhất Dương vui vẻ đập bóng mạnh xuống đất, bóng nảy lên cao rồi bắt lấy, chuyền sang. Kỹ thuật bóng rổ của Bùi Dục không tồi, thế nhưng anh không có hứng thú gì mấy, lần nào thi đấu cũng thấy thiếu chút cảm xúc mạnh mẽ. Hiếm lắm hôm nay anh mới chủ động yêu cầu làm nóng người, làm Vu Nhất Dương vui chết đi được!
Thế nhưng hai người mới qua lại vài chiêu thì Vu Nhất Dương liền cảm thấy không đúng: “Anh Bùi, anh thụt lùi cũng dữ quá đấy? Sao vậy?”
“Bớt càm ràm đi! Lại lần nữa!” Âu Dương Tĩnh lười nói nhiều với cậu ta, còn hai mươi phút nữa là đến giờ bắt đầu, cô phải nắm chắc thời gian. Suy cho cùng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phut-sai-lam/1038542/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.