Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, Bùi Dục đã lĩnh ngộ một cách sâu sắc được câu nói “làm phụ nữ không dễ dàng” bố anh thường treo trên miệng là thế nào. Dù anh có thể tùy ý cũng viết ra được một bài văn gần như đạt điểm tuyệt đối, thế nhưng giờ này phút này lại cảm thấy hoàn toàn không có từ ngữ nào diễn tả được sự đau đớn của bà dì này.
Không chỉ đau mà còn thêm cảm giác căng cứng nhức mỏi và trùng xuống, có lẽ chết cũng không đến mức này đâu nhỉ? Bùi Dục cuộn mình trên giường, anh nghĩ. Khó khăn lắm mới đời được cơn đau dịu lại, anh nhắm mắt một chút rồi lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Trực giác của anh không muốn đoái hoài, tiếp tục gói mình trong chăn giả vờ ngủ. Thế nhưng sức kiên nhẫn người ngoài cửa cũng nhiều lắm, Bùi Dục không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống giường mở cửa. Mở cửa ra, vừa nhìn thấy gương mặt của mình thì lửa giận liền lập tức bừng lên. “Cậu tới đây làm gì?” Bùi Dục giận dữ nói, sau đó liền quay người về giường tiếp tục nằm.
“Đem cơm cho cậu.” Âu Dương Tĩnh đặt cơm hộp lên bàn, lần đầu tiên cô câu cá mà đã câu được khá nhiều, tâm trạng cực kỳ tốt, vậy nên cũng không tính toán với Bùi Dục, ôn tồn nói: “Cá tôi câu lúc chiều, nấu thành canh cá rồi đem đến đó. Không phải cậu đau bụng sao? Uống canh nóng sẽ đỡ hơn đó.”
Bây giờ nói chuyện còn giống người. Bùi Dục bị cô làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phut-sai-lam/1038554/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.