Cậu không phải Bùi Dục.
Tim Âu Dương Tĩnh đập một cái, kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu ta, suýt chút nữa đã hỏi một câu ngốc nghếch “Sao cậu biết được”. Thế nhưng cô lập tức bình tĩnh lại, chuyện hoang đường ly kỳ thế này, sao Vu Nhất Dương có thể khẳng định như vậy được? Cậu ta chắc chắn đang lừa cô. Âu Dương Tĩnh giả vờ chớp mắt tỏ vẻ không thể tin được, hỏi ngược lại: “Làm thế nào mà cậu biết được?”
“Ể?!” Vu Nhất Dương cũng giật mình, mới lừa một chút mà đã lừa được rồi?
Âu Dương Tĩnh đưa hai tay ra: “Bị cậu phát hiện rồi, bây giờ cậu biết vì sao thành tích của tôi lại tốt như vậy rồi chứ? Thật ra tôi là người của thế kỷ 23, vậy nên những thứ các cậu học đối với tôi đều quá đơn giản.”
“Thật, thật hả?” Vu Nhất Dương vẫn chưa hoàn hồn.
Đánh trống lảng rõ ràng thế này mà Vu Nhất Dương vẫn bán tín bán nghi? Âu Dương Tĩnh thật là muốn trợn mắt trắng, cô lại tiếp tục nói xàm không biên giới: “Nói thừa, ở đó, chúng tôi đi học đều bằng phi hành khí*, mỗi người một chiếc chứ không như ở đây, vẫn phải dùng phương tiện trên mặt đất…”
*phi hành khí (tên gọi chung động cơ bay trong không trung như, khí cầu, máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo, phi thuyền vũ trụ)
“Cậu lừa tôi đúng không?” IQ của Vu Nhất Dương cuối cùng cũng “online” lại.
Âu Dương Tĩnh học theo bộ dạng của các nam sinh trong lớp, cầm quyển sách trong tay mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phut-sai-lam/1038560/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.