Chương 39:
Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn, mặt Bùi Dục cùng mặt của cô các nhau thật sự rất gần, ánh sáng đèn đường ấm áp vừa đúng lúc chiếu vào gương mặt của anh, cái được gọi là "Dưới đèn xem mỹ nhân", trong bóng đêm Bùi Dục so với lúc nhìn thấy vào ban ngày không hiểu sao lại càng tuấn tú hơn mấy lần. Với khoảng cách ngắn như vậy, Âu Dương Tĩnh cảm thấy trái tim của mình có phần không thể khống chế.
"Cậu đã đứng vững chưa vậy? Tôi muốn buông tay rồi." Bùi Dục nói. Cho dù Âu Dương Tĩnh có nhẹ nhưng mà nếu để cho anh một tay ôm cô, một tay bám vào tay vịn thì thời gian dài vẫn có phần quá sức.
Mặt hai người rất gần nhau, gần như là có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy lúc Bùi Dục nói chuyện như có một cơn gió nhỏ thổi qua bên tai của cô, làm cho đôi má của cô không khỏi nóng bừng lên, vội vàng để cho cơ thể đứng cho vững rồi buông Bùi Dục ra.
Hai người vội vàng tách ra, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy một bầu không khí tràn ngập sự xấu hổ xuất hiện ở giữa hai người bọn họ. Nhìn chung quanh muốn tìm một đề tài để nói: "Vừa rồi là mèo sao?" Cô không đầu không đuôi hỏi.
"... Hình như là vậy." Bùi Dục cũng đi theo cô tìm mọi nơi một vòng, rất nhanh ở một cái bồn hoa các chỗ đó không xa họ đã nhìn thấy một đôi mắt như hai bóng đèn nhỏ. Là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phut-sai-lam/1038607/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.