Chương 95:
Khi tàu đến trạm sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn. Đèn ở hai bên người cũng bắt đầu sáng lên, gió thổi làm mây bạc bay đi, làm cho ánh sáng màu cam vàng cuối cùng do trời chiều để lại cũng bị thổi tan.
Thời điểm đèn đỏ, Âu Dương Tĩnh vuốt vuốt những lọn tóc bị gió thổi bay loạn, nhớ đến việc có phải nên tìm thời gian để đi cắt tóc rồi hay không, đột nhiên lại bị người cầm lấy đuôi tóc.
"Thực xin lỗi." Cô vẫn còn chưa kịp quay đầu đã nghe thấy tiếng nói của Bùi Dục vang nhẹ bên tai.
"Xin lỗi về việc gì?" Âu Dương Tĩnh khó hiểu.
"Chuyện ra nước ngoài tuần trước đã từng nói với cậu đó." Bùi Dục nhìn cô: "Mình cũng đã nói với ba mẹ mình có ý muốn đi ra nước ngoài với cậu."
Nhìn biểu cảm của anh, trong lòng Âu Dương Tĩnh lại lo lắng một phen, rất nhanh lại trầm xuống.
"Cậu nói đúng. Là mình quá ngây thơ rồi." Anh vén nhẹ sợi tóc bị gió thổi dính ở khóe miệng của Âu Dương Tĩnh, giọng nói hơi khàn khàn, vẻ mặt cô đơn.
Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy trong miệng đột nhiên chua sót, nhìn Bùi Dục cái gì cũng không thể nói thành lời. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng khi phải chấp nhận sự thực ở hiện thực thì vẫn làm cho mình cảm thấy khổ sở.
"Muốn khóc?" Bùi Dục cúi sát đầu vào cô, dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn thật sự có phần không nhìn thấy rõ biểu cảm cho lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phut-sai-lam/281045/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.