Chương 74:
Âu Dương Tĩnh biện giải cho chính mình xong, liền phát hiện bà nội không nói một lời nào chỉ nhìn cô, giống như đang chờ một lời hứa hẹn nào từ cô vậy. Đương nhiên Âu Dương Tĩnh biết bà nội muốn nghe những lời nào từ cô. Nhưng mà... Chỉ riêng chuyện này, cô muốn nghe theo tiếng lòng của chính mình.
"Còn gì nữa?" Không đợi được hứa hẹn từ cháu gái, bà nội đành phải mở miệng hỏi. "Cháu vẫn còn cùng thằng nhóc kia yêu đương sao? Các cháu mới được mấy tuổi chứ, các cháu biết cái gì gọi là tình yêu sao? Các cháu có năng lực chịu trách nhiệm những hành động của mình sao? !" Bà nội kích động vỗ lên bàn một cái, càng nói càng kích động.
Nhưng đối mặt với một loạt chất vẫn của bà nội, Âu Dương Tĩnh vẫn cứ ngậm chặt miệng không nói, ánh mắt của cô nhìn qua đầu bờ vai của bà nội rời vào bức tường đối diện, có một con côn trùng đang bay không chịu buông tha bổ nhào vào bóng đèn. Âu Dương Tĩnh nhìn chằm chằm vào con côn trùng nhỏ đó, theo bản năng để đầu óc đuổi theo mà che chắn khỏi những lời nói có chút quá khích của bà nội.
Chỉ chốc lát, bà nội đã nói đến mức miệng lưỡi đều đã khô, nhưng vừa thấy cháu gái lại vẫn là dầu muối không vào dáng vẻ quật cường, dáng vẻ cô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía trước làm cho bà nội ở trong nháy mắt này giống như nhìn thấy đứa con trai đã chết của mình. Một màn này giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phut-sai-lam/281066/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.