Chương 62:
Thời điểm Vạn Bình trở lại chỗ ở cũng đã gần chạng vạng rồi, trong thang máy chỉ có một mình bà ta, bốn vách tường bằng gương tuy phản chiếu ra dung mạo xinh đẹp của người phụ nữ nhưng tới cũng vẫn có cảm giác tuổi tác, hai má hơi lõm xuống giống như chứng tỏ một điểm rằng cuối cùng thanh xuân cũng sắp trôi qua. Đột nhiên Vạn Bình lại nhớ đến con gái của chính mình khi gặp ở trong công viên, một cô bé mười bốn tuổi giống như một nụ hoa chưa nở rộ, tuy trẻ con, nhưng làn da kia lại mềm mại giống như là nước vậy, giống như chỉ cần dùng sức một cái là có thể nhéo ra nước, đôi mắt vừa đen vừa sáng, tràn ngập nước làm người khác vừa thấy đã cảm thấy yêu thương. Làn da cùng ánh mắt như vậy cũng chỉ vào thời điểm còn non nớt mới có thể có được, khó trách nhiều người đàn ông đã có tuổi nhưng đều thích những cô gái còn nhỏ!
Thanh máy "Đinh" một tiếng, đã đến.
Vạn Bình nhìn về phía cửa thang máy nộ ra một nụ cười đầy cổ quái với chính mình, nhìn thấy người phụ nữ trong gương dần dần biến mất do cửa thang máy mở ra. Lắc hông đi ra khỏi thang máy, bước về nhà trọ của bản thân mình.
Căn nhà trọ ở đoạn đường phồn hoa này tuy để cho bà ta ở nhưng không hề ở dưới danh nghĩa của bà ta. Đàn ông có tiền thật là thông minh, bà ta buôn bán với bọn họ, bọn họ cũng cung cấp quần áo xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-phut-sai-lam/281078/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.