Thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là những ngày tháng vui vẻ sẽ càng cảm thấy qua đi nhanh chóng.
Kỳ hai của năm học lớp mười một, Cố Kiều vẫn như vậy, bám dính lấy Trình Chu cùng đi học cùng tan học, hết giờ tự học buổi tối sẽ dạo quanh gần trường một lúc mới về nhà.
Gia đình Trình Chu đã sớm biết mối quan hệ của hai người họ, chỉ nói trong lúc ở bên nhau chú ý chừng mực và đừng để ảnh hưởng tới việc học tập, còn lại không nói thêm gì nữa. Người phản đối duy nhất là Trình Tranh, khi biết anh trai mình hẹn hò với cô gái có mái tóc chó gặm, cô ấy đã suýt chút nữa tức mà chết. Bây giờ thì hết hẳn rồi, cuộc chiến tranh sủng đã hoàn toàn bị áp đảo.
Cũng vì việc này cô ấy đã nhốt mình trong phòng hai bữa không ăn. Chỉ dựa vào đồ ăn vặt để qua cơn đói, đến khi ra ngoài còn tăng lên một kilogam. Và cũng vì việc này mà Trình Chu đã xin nghỉ học nửa buổi để ở nhà với em gái.
Trình Tranh giận đùng đùng hỏi Trình Chu: “Yêu em hay yêu chị ấy?”
Trình Chu đáp: “Cô ấy.”
Trình Tranh nghe xong lập tức muốn khóc.
Trình Chu an ủi cô bé: “Tuy rằng tình yêu và tình thân không giống nhau, nhưng cả hai tình cảm này đều rất quan trọng và không thể tách rời.”
Trình Tranh lau nước mắt, tâm trạng đã tốt hơn một chút: “Vậy sau này mỗi cuối tuần anh đều phải về nhà ở.” Cô ấy nói đến là ở đây, nhà của ba mẹ hai người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-mai-khong-giai-duoc-con-khat/411628/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.