edit: nammogiuabanngay --- Hai người l*m t*nh mà cứ như đang đánh nhau, Tạ Nhiên muốn đẩy Tạ Thanh Ký ra, nhưng lại bị thằng em học võ sanda từ nhỏ dùng tư thế cảnh sát ghìm kẻ xấu xuống đất, gắt gao đè bả vai hắn lại. Hai tay hắn dang rộng áp lên cửa, không thể động đậy, háng bị ấn mạnh, giày vò tới đau đớn. Tạ Nhiên đang định mở miệng mắng chửi, Tạ Thanh Ký mười bảy tuổi lại cúi đầu cắn lên cổ hắn. Cơn đau đột ngột khiến Tạ Nhiên giật mình, tỉnh táo hơn vài phần, trong nháy mắt hắn càng chống cự quyết liệt hơn. Hơi thở trầm thấp th* t*c của em trai lượn lờ bên tai, d**ng v*t không chút lưu tình trắc trở c*m v** cơ thể chưa được bôi trơn của hắn. Tạ Nhiên chịu đựng đau khổ giống hệt kiếp trước, kiếp trước là hắn cam tâm tình nguyện, cầu còn không được, nhưng kiếp này lại chẳng chịu nói gì, hắn đau tới nỗi trước mắt tối sầm, không dám lộn xộn nữa, sợ Tạ Thanh Ký vừa ăn mặn lại cậy sức trẻ mà làm hắn thêm hiệp nữa. "Nhẹ một chút!" Mẹ và chị gái chơi mạt chược cách một bức tường, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng gõ lên bàn bài sau khi khi xào bài. Tạ Nhiên không dám kêu quá lớn tiếng, sợ bị người bên ngoài phát hiện điều khác thường, hắn chỉ có thể khẽ nghiến răng phẫn nộ cảnh cáo. Tạ Thanh Ký vẫn đang ở cái tuổi vừa chạm vào liền cứng, không có kinh nghiệm t*nh d*c, chỉ sợ cậu vừa bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871108/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.