Chương 7: Mục tiêu edit: nammogiuabanngay --- Nét mặt Vương Tuyết Tân không tốt lắm, bà cảnh cáo người đàn ông ngoài cửa, "Mã Bối Bối! Hai người các cậu cứ suốt ngày làm loạn đi, sớm muộn gì cũng lên phường uống trà!" Tiếng "Mã Bối Bối" này làm người đàn ông cường tráng bị dọa sợ không ít, gương mặt ngăm đen của cậu ta đỏ bừng, chỉ mong Vương Tuyết Tân nhỏ giọng một chút, cầu xin nói: "Tiểu Mã, dì gọi con Tiểu Mã là được!" Một người cao to lực lưỡng tay đầy hình xăm tên thật lại là Mã Bối Bối, quả thật khó mà mở miệng. Nhưng Vương Tuyết Tân ở sát vách nhà cậu ta, là bạn đánh mạt chược với mẹ cậu ta, cậu ta và Tạ Nhiên là bạn nối khố, hiểu rõ lẫn nhau, Vương Tuyết Tân vốn chẳng để lời này vào tai, vừa xách lồng cơm vừa chửi mát rời đi. Cả người Tiểu Mã đầy mồ hôi, cười toe toét gãi đầu, cuối cùng cũng tiễn bà thím khó hầu hạ này đi, quay lại thì thấy anh Nhiên của cậu ta đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Cậu ta xách giỏ trái cây đứng ngây ngốc trước giường bệnh, quơ tay trước mặt Tạ Nhiên, "Anh Nhiên? Anh làm sao thế?" Tạ Nhiên chợt nắm chặt lấy tay cậu ta. Tiểu Mã hơi ngượng ngùng, khóe mắt nhận ra ánh mặt kỳ lạ của ông cụ giường bên cạnh, muốn rút tay ra lại bị Tạ Nhiên nắm chặt lấy. Tiểu Mã bắt đầu sợ hãi, chỉ sợ giây tiếp theo Tạ Nhiên sẽ siết chặt mười ngón tay của mình, ai dè Tạ Nhiên chỉ nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871112/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.