edit: nammogiuabanngay --- Lời nói vừa dứt, Tạ Thanh Ký liền ngẩng đầu nhìn hắn. Tạ Nhiên hơi sửng sốt. Tạ Thanh Ký không hỏi hắn vì sao ngay từ đầu lại trói mình lại mình lại như bị ma ám, cũng không châm chọc, khiêu khích hay chửi ầm lên, ngược lại còn hỏi một câu khiến người ta khó hiểu như vậy. Câu nói này Tạ Nhiên đã sớm quên mất, bây giờ nghĩ lại mới nhớ ra đây là cái cớ do chính mình bịa ra. Kiếp trước và kiếp này, thời gian suốt hai kiếp cộng lại, chỉ vì yêu mỗi mình Tạ Thanh Ký mà hắn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, làm gì còn sức lực dành cho người khác chứ. Nhưng vẻ mặt Tạ Nhiên vẫn không thay đổi, hắn lười biếng tựa vào ghế xoay, gật đầu thừa nhận lời nói dối bỉ ổi này trước ánh mắt nghiêm túc của Tạ Thanh Ký. Tựa như còn chưa đủ, hắn lại bổ sung thêm một câu, "Xin lỗi, em biết anh là loại người này mà." Tạ Thanh Ký nhìn Tạ Nhiên trầm mặc, hồi lâu sau cậu mới gật đầu, chẳng biểu lộ cảm xúc, "Không sao." Tất nhiênTạ Nhiên cũng không mong đợi Tạ Thanh Ký nghe ra được sức nặng trong câu "Xin lỗi" này, cũng không biết câu không sao này chỉ cái gì, nhưng có lẽ bây giờ trong mắt đối phương hắn là người không có giới hạn luân lý, chẳng khác gì một thằng khốn nạn. Hắn hiểu rõ Tạ Thanh Ký nhất, hắn biết Tạ Thanh Ký là người có chút cổ hủ và bảo thủ, muốn giữ thân trai tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871114/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.