Chương 13: Ước muốn Edit: Hạ Đắng (wtp: nammogiuabanngay) --- Trong phòng bếp, Vương Tuyết Tân giục Tạ Thiền gọi điện thoại cho hai anh em, cơm sắp nguội tới nơi rồi sao còn chưa về đến. Tạ Thiền dịu dàng nói, "Không phải Nhiên Nhiên bình thường bận rộn sao, để con gọi điện thoại, mẹ đừng nôn nóng." Tạ Thiền là người không có chính kiến, không nóng nảy, cũng chưa thấy cô nổi nóng với ai bao giờ, cái nhà này ai cũng có thể sai bảo Tạ Thiền, nhưng ai cũng cưng chiều Tạ Thiền. Cô vừa định gọi điện thoại cho Tạ Thanh Ký bỗng nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, nhìn ra thì thấy Tạ Thanh Ký đang thay giày, sau đó ném cặp sách lên sô pha rồi đi vào trong. Tạ Thiền thấy mỗi mình cậu, còn tưởng rằng không thấy Tạ Nhiên nên hơi mất mát, nhưng giây tiếp theo cô đột nhiên nhảy cẫng lên, Tạ Nhiên vào nhà muộn hơn Tạ Thanh Ký mấy phút, Tạ Thanh Ký quả nhiên có thể gọi Tạ Nhiên về nhà! Nhưng biểu cảm trên mặt hắn lại cực kỳ vi diệu, Tạ Thiền không biết nên nói là lạ chỗ nào, chỉ hoang mang một giây rồi ném ra sau đầu, cô trìu mến đội mũ sinh nhật lên đầu em trai chỉ sinh muộn hơn cô vài phút, trên đầu cô cũng đang đội một cái. Cô rất thích hai người em trai này, có lẽ cô và Tạ Nhiên ở trong bụng mẹ cùng ăn cùng ngủ chín tháng, cô luôn cảm thấy thân thiết với Tạ Nhiên. "Chị, em xin lỗi, quên mua quà cho chị rồi." Tạ Nhiên hơi áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871118/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.