edit: Hạ Đắng ( nammogiuabanngay) --- Tiểu Mã run rẩy nói, "Cậu nhẹ tay chút." Tạ Thanh Ký quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiểu Mã, lạnh lùng hỏi, "Anh đánh sao?" "Không phải tôi! Tôi không dám!" Tiểu Mã dán sát lên cửa, chưa từng thấy người buồn bực không lên tiếng như Tạ Thanh Ký lại tức giận đến vậy, chỉ sợ cậu không nói hai lời liền lấy thái độ khi thi đấu ra tẩn cho mình một trận. "Được rồi được rồi, tự anh ngã đấy." Tạ Nhiên cố giữ hòa khí, nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Mã bảo cậu ta mau chuồn đi. Hắn hơi mất tự nhiên giãy khỏi tay Tạ Thanh Ký, không muốn bị túm lấy thân mật như vậy, thường thì kiếp trước Tạ Thanh Ký dùng sức kéo cánh tay hắn như vậy là do bị hắn trêu tới nôn nóng, muốn làm hắn. "Tìm anh có việc à? Sao không nói qua điện thoại." "... Mẹ bảo em tới gặp anh, nói anh bớt chút thời gian về nhà ăn cơm, sắp xếp một buổi xem mắt cho anh." Tạ Thanh Ký chỉ mất chừng mực trong phút chốc, cậu nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh, bổ sung tiếp, "Gọi điện thoại cho anh anh không nhận." Tạ Nhiên không thể làm gì được Vương Tuyết Tân, người cứ thích làm việc theo ý mình. Có lẽ là gần đây hiếm khi Tạ Nhiên làm nũng, tỏ ra yếu thế khiến bà lấy lại được tình yêu với thằng con mình, bắt đầu sắp xếp cho Tạ Nhiên xem mắt, muốn tìm bạn gái trông coi hắn, khiến Tạ Nhiên phiền hết chịu nổi, khiến hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871120/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.