edit: nammogiuabanngay --- Tạ Thanh Ký nhanh chóng bình tĩnh lại, không để Tạ Nhiên nhận ra sự bất thường của mình, Tạ Nhiên đau tới nỗi đầu sắp vỡ tung, đâu kịp để tâm đến phản ứng của Tạ Thanh Ký. Hôm nay là thứ bảy, Tạ Thiền không phải đi làm, nghe thấy tiếng kêu của Tạ Nhiên cô liền lê dép tới hóng hớt. Tạ Nhiên ăn phải một đòn đó của Tạ Thanh Ký nhăn mặt đau đớn, hắn vừa xuýt xoa, vừa kể vắn tắt lại mọi chuyện cho Tạ Thiền. Tạ Thiền cảm khái vài câu, nói ngày mai sẽ đến bệnh viện thăm bệnh. Cô nhào lên giường của hai anh em giống như hồi còn nhỏ. Lúc nhà họ mới chuyển tới đây, Vương Tuyết Tân từng tới xưởng in báo làm ca đêm để kiếm sống, Tạ Thiền đến môi trường mới không ngủ được, trời lại có sấm sét khiến cô càng sợ hãi hơn, vì vậy cô chạy đến phòng ngủ của Tạ Nhiên và Tạ Thanh Ký chen chúc với bọn họ. Hồi đó Vương Tuyết Tân vẫn chưa chiếm lấy giường đơn của họ, Tạ Thiền chiếm giường của Tạ Nhiên, Tạ Nhiên thì chen chúc với Tạ Thanh Ký, ba người họ vừa nghe tiếng sấm vừa trò chuyện suốt đêm, mãi đến khi Tạ Thiền ngủ thiếp đi mới thôi. "Dạo này nhiều người qua đời quá, lúc trước là ông chú mất, bây giờ ông nội Tiểu Mã lại gặp phải chuyện như vậy, hầy... Thời gian trôi qua nhanh thật, Nhiên Nhiên em không biết đâu, ngày đó bọn chị với mẹ về quê dự tang, lúc tiễn biệt với người chết chị nhìn thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871126/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.