edit: nammogiuabanngay
---
Hai anh em nghe vậy thì sắc mặt đều hơi biến đổi, Tạ Nhiên vô thức nhìn về phía Lão Kiều, cũng may ông ta đang tập trung vào việc giới thiệu điều dưỡng cho Tiểu Mã nên không nghe thấy câu hỏi khiến người khác kinh ngạc của Tiểu Kiều.
Tạ Thanh Ký ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Kiều, thấp giọng trao đổi với cô bé: "Câu này sau này đừng nói trước mặt ba em nhé, ông ấy nghe được sẽ rất buồn đấy."
Tiểu Kiều suy nghĩ một lát rồi mơ hồ gật đầu.
Thấy đông người quá nên y tá tới đuổi họ đi bớt, mọi người đưa hoa quả và cháo Bát Bảo do mình mang đến cho mẹ Tiểu Mã rồi ra ngoài.
Tiểu Mã rầu rĩ, Lão Kiều cực kỳ mất tự nhiên, ngượng ngùng tới nỗi không biết bỏ tay bỏ chân chỗ nào, chỉ có Tiểu Kiều tỏ ra hài lòng, cô bé vui vẻ nhìn Tạ Thanh Ký, thân thiết ôm lấy đùi cậu.
Tiểu Kiều gọi: "Anh ơi, anh ơi, sao anh lại đến đây?"
Tạ Nhiên cũng hỏi theo, "Đúng vậy, sao em lại đến đây?"
Tạ Thanh Ký bế Tiểu Kiều lên, thuận miệng đáp, "Sáng nay chị nói muốn đến đây thăm bệnh, anh quên rồi à? Chị không đi được nên bảo em qua đây."
Tạ Nhiên không nghĩ nhiều nữa mà đẩy Tạ Thanh Ký đi ra xa, để Tiểu Mã và Lão Kiều nói chuyện riêng với nhau. Hai người đứng ở xa xa, thấy Tiểu Mã mở miệng, mơ hồ nghe được giọng nói của Tiểu Mã, "Hôm đó tôi thực sự không biết con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871128/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.