edit: nammogiuabanngay --- Quá trình giao xe diễn ra không được suôn sẻ như dự kiến, hai người lái đến điểm hẹn gặp người mua, lúc kiểm tra tình hình xe Tiểu Mã buột miệng nói họ cũng có ý định tham gia vào thị trường xe cũ. Tạ Nhiên không kịp ngăn cản, sau một hồi cò kè mặc cả, họ bị ép phải giảm hai ngàn tệ xem như "học phí vào nghề", như vậy mới hoàn thành thương vụ đầu tiên. Tiểu Mã hậm hực, lúc này cuối cùng cũng hiểu ra những thủ đoạn đánh chửi uy h**p lúc trước dùng khi đòi nợ đã không có đất dụng võ nữa, sự gian xảo của người làm ăn khiến người ta tổn thất hơn bạo lực nhiều. Người này đưa họ tham quan showroom xe của mình, lại dạy Tạ Nhiên bán loại xe nào có thể dễ vận hành, thu được nhiều lợi nhuận. Hai ngàn tệ tiền học phí này quả thực không uổng, bây giờ không cần Tạ Nhiên nhắc nhở, ngay cả Tiểu Mã cũng có thể nhận ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường chưa được tiêu chuẩn hóa này. Cậu ta và Tạ Nhiên chỉ mua chiếc xe, sửa sang đôi chút rồi bán ra là có thể thu được năm ngàn tệ tiền lời, huống hồ người trước mặt này có nhiều vốn và nguồn xe hơn. Tiểu Mã mơ ước nói, "Chúng ta phải bán bao nhiêu chiếc xe mới có được showroom xe của mình chứ." "Chuyện này có gì khó, thuê một bãi đỗ xe lộ thiên là được, nghề này sau này càng ngày càng khó làm." Nhưng mà người sớm đã hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871132/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.