edit: nammogiuabanngay --- Tạ Nhiên đang ngồi trong tiệm cà phê, người hắn đợi vì kẹt xe nên đến muộn. Lần thứ ba phục vụ hỏi Tạ Nhiên có muốn thêm nước không Đường Tư Bác mới vội vã đẩy cửa chạy vào. Anh ta lau mồ hôi trên trán, không hỏi tại sao qua một tháng rồi Tạ Nhiên mới trả lời tin nhắn, cũng không hỏi sao Tạ Nhiên lại nói họ không quen trước mặt người nhà. Hai người ngồi đối diện nhau không biết nói gì, Đường Tư Bác nhìn Tạ Nhiên mấy cái, hắng giọng, đang định nói gì đó thì bị Tạ Nhiên lạnh lùng cắt ngang, hắn hỏi thẳng, "Sao anh biết chị tôi?" Đường Tư Bác sững sờ, vội vàng giải thích. "Tôi với chị cậu học chung trường đại học, biết nhau qua một buổi họp mặt, lúc em ấy sắp tốt nghiệp chúng tôi mới vừa ở bên nhau... Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã thích em ấy rồi." Đường Tư Bác nhìn nét mặt Tạ Nhiên lạnh xuống, vội vã bổ sung, "Tôi, tôi không biết em ấy là chị gái cậu, lần trước cùng cô ấy về nhà ăn cơm tôi mới biết hai người là người nhà." Nhưng Đường Tư Bác không thể phủ nhận, lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Thiền, anh ta thật sự đã liên tưởng đến hình bóng đã sớm phai nhòa trong tâm trí mình. Lúc anh ta lên cấp ba thành tích học tập không tốt lắm, lúc ấy gia đình làm bất động sản nên bỗng nhiên trở nên giàu có, ba anh ta bắt đầu biếu quà cho giáo viên, sau khi bị bạn học biết thì họ dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871135/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.