Chương 40: Thanh Ký edit: nammogiuabanngay --- Thời tiết vừa chuyển nóng, căn phòng nhỏ Vương Tuyết Tân ngăn ở phòng khách cho Tạ Nhiên không có cửa sổ, phải đặt một cái quạt điện trước cửa mới được. Chiếc quạt đã gỉ sét, quay giật giật, thổi ra làn gió mát một cách khó khăn, làm lay động những tấm áp-phích đã ố vàng của Quách Phú Thành và Trương Vệ Kiện. "Em biết rồi, em đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng điện thoại chị reo." Tạ Nhiên vừa nói xong những lời này lại rơi vào trầm mặc, Triệu Cao ưỡn eo bước vào, khẽ nhảy lên đầu gối Tạ Nhiên. Kiếp trước, nó chưa từng thân mật thiết với Tạ Nhiên như thế này. Dường như Tạ Thiền biết Tạ Nhiên đang nghĩ gì, hai chị em trước giờ luôn có một loại hiểu ngầm như thế này. Trên mặt cô hiện ra vẻ đau đớn và không cam lòng, thừa nhận bảo, "Để bụng chắc chắn là có chút để bụng, bạn trai chú ý đến mình lại là vì em trai ruột của mình. Chị thấy bản thân rất... rất, rất vô lý, rõ ràng đâu phải lỗi của em." Nước mắt Tạ Thiền vẫn luôn kìm nén trước mặt Vương Tuyết Tân cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng cô nhanh chóng lau nước mắt đi, cười nói, "Rõ ràng mẹ và Tiểu Tạ đều không chút tư lợi yêu thương cả nhà, chuỗi tràng hạt trên tay em là Tiểu Tạ quỳ lạy từng bước một để xin cho em. Đầu gối em ấy quỳ rách cả da, có khuyên thế nào cũng không nghe, lúc xuống núi vẫn là chị dìu em ấy xuống. Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871145/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.