Chương 42: Quả táo edit: nammogiuabanngay --- Tề Minh đi rồi, Tạ Nhiên vẫn ngồi trên xe ngẩn người, không vội về nhà. Với cách nói "chết theo (*) " này hắn từ chối cho ý kiến, bởi vì hắn biết Tạ Thanh Ký vốn không phải loại người này. (*)殉情: tuẫn tình Cái chết của bản thân có lẽ sẽ khiến cậu đau khổ, nhưng Tạ Thanh Ký từ trước đến nay rất giỏi chịu áp lực, có lẽ cậu sẽ nhụt chí một thời gian nhưng sẽ không vì vậy mà gục ngã, ý chí kiên cường không bao giờ bị dập tắt này tạo nên một Tạ Thanh Ký rất có tinh thần trách nhiệm, cậu sẽ thay Tạ Nhiên sống tiếp, bởi vì nếu ngay cả cậu cũng chết đi sẽ không còn ai nhớ tới Vương Tuyết Tân và Tạ Thiền nữa. Đây là người mà Tạ Nhiên hắn yêu. Hắn hút một mạch ba điếu thuốc, đầu lưỡi đều đã tê dại mới miễn cưỡng đề nén tâm trạng buồn bực, hắn bực bội nghĩ, không phải Tạ Thanh Ký muốn bù đắp cho tiếc nuối ở kiếp trước nên mới thi vào trường ở Bắc Kinh học vật lý học sao? Sao đến miệng Tề Minh lại biến thành sau này không biết nên làm gì rồi. Điều này hoàn toàn trái người với mục đích ban đầu của Tạ Nhiên, hắn giữ khoảng cách với em trai, đau khổ kìm nén tình yêu chẳng phải chính là để cuộc đời kiếp này của cậu không còn nuối tiếc, không phải cả nể, không bị ràng buộc bởi trách nhiệm như kiếp trước ư. Tốt nhất là có thể thi vào Bắc Kinh, hai người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871147/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.