Chương 62: Nổi gió edit: nammogiuabanngay --- Tạ Nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, chợt hiểu ra vốn dĩ cậu chưa ném đi. Tạ Thanh Ký cố ý. Hắn như nhớ tới điều gì đó, liền quỳ xuống bãi cát loay hoay tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy mặt dây chuyền hình đồng xu bị Tạ Thanh Ký ném xuống cát, xem ra cậu tính giở bài cũ, muốn dằn vặt hắn một phen. Cổ tay bị Tạ Thanh Ký siết chặt, hai người gần như vật lộn với nhau, nét mặt Tạ Nhiên tái nhợt, hắn thực sự dùng hết sức giãy giụa, trước kia toàn là hắn nhường, đừng bảo Tạ Thanh Ký thật sự tưởng rằng người làm anh này không làm gì được cậu nhé? "Tạ Nhiên!" Hai cánh tay rắn rỏi của Tạ Thanh Ký siết chặt lấy Tạ Nhiên như thể hàn chặt vào người hắn, không ai có thể lay chuyển. Tạ Nhiên bị trói chặt trong cái ôm ấy, có chất lỏng ấm nóng gì đó rơi xuống cổ hắn, chảy dọc xuống lưng. Tạ Nhiên ngẩng đầu lên, động tác giãy dụa dần yếu đi theo tiếng khóc nấc của Tạ Thanh Ký, hắn không tài nào chịu đựng được nữa, cũng không dám ôm chặt cậu, chỉ có thể khẽ vòng tay quanh người cậu, ngón tay siết chặt áo đối phương đến nỗi năm ngón tay gần như trắng bệch. Hắn mệt mỏi nhìn màn đêm đen kịt, nghĩ rằng số nước mắt Tạ Thanh Ký rơi trong tối nay còn nhiều hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871167/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.