Chương 70: Mây đen edit: nammogiuabanngay ----- Sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc, Tạ Thanh Ký chính thức bắt đầu kì học thứ hai của năm nhất, đây là thời gian cực kỳ đặc biệt với cậu và Tạ Nhiên. Càng đến gần ngày 3 tháng 5, tần suất Tạ Thanh Ký về nhà càng nhiều. Mỗi cuối tuần về nhà, cậu đều thấy cuốn lịch treo trong phòng khách mỏng dần, thời gian qua đi cũng như những tờ giấy in con số bị tiện tay xé xuống ném vào thùng rác, dần dà Vương Tuyết Tân cũng nhận ra sự bất thường của Tạ Thanh Ký. "Sao dạo này con cứ về nhà suốt thế?" Vương Tuyết Tân hỏi cậu. "Về nhà ở với mẹ." Giọng Tạ Thanh Ký ngập ngừng rồi nói thêm, "Mẹ muốn đi đâu con đưa mẹ đi." Bình thường, hễ đến cuối tuần là Tạ Thanh Ký còn bận hơn cả Tạ Nhiên, khi thì bận đi l*m t*nh nguyện viên tham gia giúp đỡ pháp lý, khi thì chạy sang chỗ Tề Úy Nhiên học lập trình, chưa bao giờ thấy cậu về nhà liên tiếp mấy tuần liền như vậy. Vương Tuyết Tân thấy cậu suốt thì cũng hơi bực mình, làu bàu: "Cuộc sống đại học của người ta phong phú như vậy, sao con cứ ru rú trong nhà mãi thế, ra ngoài chơi đi. Con không về thì mẹ ăn tạm cái gì cũng được, con về mẹ còn phải nấu cơm cho con, hỏi muốn ăn gì thì bảo 'gì cũng được', đúng là khó chiều y chang thằng anh con." Tạ Thanh Ký nghe mẹ lải nhải, tay ôm Triệu Cao, trên đùi đặt cuốn sách luật dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871175/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.