Chương 82: Ngôi sao edit: nammogiuabanngay ----- Cái chết của Vương Tuyết Tân khiến Tạ Văn Bân không gượng dậy nổi, ông bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói, trí nhớ cũng kém đi, dường như mắc bệnh nặng giống Vương Tuyết Tân, chỉ sau một đêm đã già đi cả chục tuổi. Sự ra đi của người yêu mang theo toàn bộ lưu luyến của ông đối với trần thế, ông mơ hồ trải qua nửa năm. Ông chẳng buồn quan tâm Tạ Nhiên và Tạ Thanh Ký, cũng không muốn quản Tạ Thiền nữa, trái lại ông suốt ngày ôm con mèo Triệu Cao yêu quý của Vương Tuyết Tân, ngồi trên chiếc ghế dựa Vương Tuyết Tân thường ngồi như người mất hồn, cả ngày ngẩn người nhìn vào khoảng không. Tạ Nhiên vẫn luôn nhớ ngày mình đón Triệu Cao từ nhà hàng xóm về. Triệu Cao không biết đã xảy ra chuyện gì, đợi mấy ngày mà chẳng đợi được Vương Tuyết Tân về nhà, nó bắt đầu vội vã đi tới đi lui khắp nhà, gắng sức cắn ống quần Tạ Thiền kéo cô đến phòng ngủ của Vương Tuyết Tân. Tạ Thiền cố nén nước mắt ôm lấy Triệu Cao, Triệu Cao kháng cự giãy ra, gào lên vài tiếng, cuối cùng nó giãy ra khỏi lòng cô rồi nhảy lên gối đầu của Vương Tuyết Tân cuộn tròn thành một cục, không nhúc nhích nữa. Tạ Văn Bân thấy thế lại không kìm được mà rơi nước mắt. Ông cứ duy trì trạng thái mơ hồ như vậy, có một ngày ông gọi Tạ Nhiên và Tạ Thanh Ký sang một bên, nói rằng ông muốn đi tu. Hai anh em không hề bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871187/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.