edit: nammogiuabanngay ----- Về đến nhà hai người chẳng làm gì cả, cứ thế ôm đầu ngủ suốt ba ngày liền. Ba ngày sau, Tạ Nhiên tỉnh dậy với cái lưng mỏi eo đau, vừa vò mái tóc rối bù vừa đánh thức Tạ Thanh Ký bên cạnh, hắn lầm bầm: "Có lẽ anh không muốn lái xe một thời gian dài đây..." Sau khi đánh răng rửa mặt, Tạ Nhiên phân công nhiệm vụ cho em trai, bảo Tạ Thanh Ký đến trường làm thủ tục đi học trở lại, tiện thể đến chỗ Tạ Thiền đón Triệu Cao về, hắn phải đến công ty một chuyến. Tạ Thanh Ký gật đầu đồng ý, nhưng khi ra khỏi cửa cậu không đến trường ngay mà lái xe đến chỗ công chứng một chuyến, sau đó thì đến ngân hàng, cuối cùng mới lái xe đến nhà Tạ Thiền. Vừa mở cửa Triệu Cao đã thân thiết xoay quanh cậu, nửa năm không gặp, nó được Tạ Thiền chăm sóc tốt tới nỗi còn mập hơi trước kia, lúc nó nằm trên bệ cửa sổ mỡ bụng sẽ tràn ra hai bên, mới bế có mấy phút mà cánh tay Tạ Thanh Ký đã tê rần. Tạ Thiền thấy thế thì trêu chọc: "Đúng là mèo Tạ Nhiên tặng em, biết nhận chủ ghê ha, nửa năm nay chị nuôi nó phí cơm rồi." Cô lại tán gẫu mấy câu với em trai, hỏi nửa năm nay họ đi chơi những đâu. Tạ Thiền vừa nói vừa thu dọn đồ chơi và ổ của Triệu Cao, ai dè Tạ Thanh Ký ngăn cô lại, phủ nhận: "Em đến không phải để đón Triệu Cao về." Tạ Thiền nhìn cậu một cách khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871192/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.