edit: nammogiuabanngay [13:45 29/5/25] ----- Lão Kiều cứ thế chết dưới tay dì Mã. Ông ta nói với Tạ Thiền rằng sẽ đi tự thú, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại đến nhà dì Mã trước, rồi thừa nhận là ông ta đẩy Tiểu Mã xuống trước mặt dì Mã. Lão Kiều nói xong câu đó thì quay người rời đi, không nhìn thấy dì Mã cầm dao đâm tới từ sau lưng. Dù thế nào đi chăng nữa Tạ Nhiên cũng không thể ngờ rằng cái ngày mà hắn cho là "ngày chết chóc" lại trôi qua ở đồn cảnh sát, cảnh sát liên tục thẩm vấn họ về mối quan hệ với Lão Kiều và cả những gì đã xảy ra trước khi Tiểu Mã chết. Tạ Thiền và Tạ Thanh Ký thì hơi rắc rối, bởi vì khi ấy họ nói là Lão Kiều không đẩy Tiểu Mã xuống, hơn nữa Tạ Thiền là người cuối cùng Lão Kiều gặp trước khi chết. Khi ba chị em ra khỏi đồn cảnh sát đã gần mười hai giờ đêm. Tạ Nhiên và Tạ Thanh Ký đứng ngay trên bậc thang trước cửa cục cảnh sát, cùng nhìn chằm chằm vào kim phút và kim giây không ngừng chuyển động trên điện thoại, họ đều nín thở, có chút căng thẳng, nắm chặt tay nhau không buông. Khi kim giờ lướt qua con số 12, Tạ Nhiên chỉ cảm thấy mọi sự vật trên thế gian này đều trở nên tĩnh lặng, trong khoảnh khắc ấy hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, Tạ Nhiên không rõ đã xảy ra chuyện gì, không cách nào hình dung sự kỳ diệu lúc này, nhưng ngay giây tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-qua-tao-manh-hoan/2871195/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.