Edit: Linqq
Beta: An Bi Nhi
Trên đường trở về, Chử Trì Tô lái xe, Trường An ngồi ở bên cạnh, mở hộp gỗ đàn hương mà mẹ Chử Trì Tô đưa cho, nhìn đồ vật ở bên trong. Sau đó... nhanh chóng khiếp sợ!
Bên trong tất cả đều là phỉ thuý, mã não hoặc là các loại ngọc làm trang sức khác, có hoa tai, có vòng cổ, còn có hai chiếc vòng tay cùng với mấy cái nhẫn chỉ vàng, vừa nhìn thấy liền biết tỷ lệ cực tốt.
Trường An nhìn một hộp trang sức trên gối mình, lặng yên... Sao lại có cảm giác như vừa trộm một cửa hàng trang sức nhỉ?
Chử Trì Tô thấy cô hứng chí bừng bừng mở hộp ra, nhưng cả buổi lại không phản ứng gì, anh bớt chút thời gian nhìn thoáng qua, cũng có chút kinh sợ.
Mẹ của mình mình hiểu, từng ấy đồ.... tuy đối với bà không đáng là bao, nhưng là rất có tâm rồi.
Nhìn vẻ mặt im lặng của Trường An, anh cũng chỉ buồn cười an ủi: "Không sao đâu, từ nhỏ hoàn cảnh sống của mẹ đã là như vậy, mấy thứ này đối với mẹ cũng không tính là gì, em thích thì cứ lấy, không cần cảm thấy áp lực."
Trường An yên lặng gật đầu, đóng hộp trong tay lại.
Chử Trì Tô liếc nhìn cô một cái, cười rồi lại bổ sung một câu: "Yên tâm, vẫn còn sính lễ nữa."
Trường An: "..."
Nửa đường Chử Trì Tô tìm một chỗ để dừng xe lại, nói muốn đi mua đồ.
"Mua cái gì?"
Chử Trì Tô cười rất thâm ý: "Bộ đồ ăn."
"Ồ." Trường An gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tac-thoi-gian/1344393/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.