Edit: Linqq
Là một tiểu thuyết gia tình cảm, Trường An vẫn phân biệt rất rõ độ nguy hiểm cực cao trong lời nói này, giờ phút này lặng yên, sáng suốt không nói chuyện, đầu vùi vào ngực anh.
Chử Trì Tô thấp giọng cười, ôm cô đến trước bàn ăn ngồi xuống.
Trường An múc một thìa cháo trắng anh nấu, cho từng thìa vào miệng, mùi thơm khiến cô nheo mắt lại, chưa kịp nuốt đã muốn ăn thìa thứ hai, ai ngờ dùng sức quá mạnh, cánh tay cực kỳ đau, đau đến mức cô lập tức nhíu mày lại.
Chử Trì Tô ngồi một bên nhìn cô, trong lòng đoán chừng cũng biết là chuyện gì xảy ra, ho nhẹ một tiếng, lại hỏi: "Vẫn đau sao?"
Trường An nhìn anh, toàn thân trên dưới chỗ bị anh làm đau không chỉ có một! Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa!
Hơn nữa... Trường An nghi hoặc, sao tinh thần anh có thể sảng khoái như vậy?
Tối hôm qua lúc cô mơ mơ màng màng ngủ, rõ ràng cảm giác người ôm mình không ngủ được, hai cánh tay luôn sờ sờ cái này xoa bóp cái kia, một đêm không hề yên tĩnh... Nhưng bây giờ nhìn người này, rõ ràng là một đêm mộng đẹp mà?
Trường An cứ như vậy nhìn chằm chằm anh, cho đến khi người kia không chịu nổi, đôi mắt mang theo ý cười đối diện cô, cô mới đột nhiên kịp phản ứng, cúi đầu bắt đầu múc cháo ăn.
Ăn hai miếng mới nhớ tới chuyện quan trọng, ngẩng đầu nhìn anh: "Đúng rồi, ngày mai em... Ba giờ chiều phải ra sân bay."
Chử Trì Tô ngẩn người, không nói gì.
Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tac-thoi-gian/1344402/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.