Edit: Linqq
Anh nói như điều đương nhiên, nhưng trong nháy mắt Trường An liền bị câu nói này của anh làm cho đỏ mặt.
Chử Trì Tô mở cửa, ra ngoài tìm y tá lấy thuốc, trở về khóa cửa lại, quay người liền trông thấy người trên giường đang vùi cả người vào trong chăn, chỉ lộ mỗi khuôn mặt ra ngoài.
Khẽ nhíu mày, vừa định hỏi sao cô không cởi quần áo, đi tới xem xét, buồn cười: "Đỏ mặt gì vậy?"
Trường An: "..."
Mặc dù đã là "Lão chồng lão vợ", nhưng chuyện này... Đỏ mặt là không bình thường sao?!
Thấy cô không nói lời nào, Chử Trì Tô cũng không hỏi, đặt thuốc trong tay lên tủ đầu giường, trực tiếp kéo chăn của cô tự tay giúp cô cởi áo.
Trong nháy mắt mặt Trường An càng đỏ hơn, đưa tay bắt lấy tay anh.
Chử Trì Tô giương mắt nhìn qua, cô mới nhỏ giọng nói: "Em tự cởi..."
Anh buồn cười, động tác trên tay vẫn không dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Vẫn nên là anh làm, tự em làm không biết lúc nào mới xong?"
Cô vẫn nắm tay anh không chịu buông.
Cuối cùng anh bật cười: "Sao vậy? Cũng không phải là chưa từng cởi đồ giúp em?"
"Xoạch" một tiếng, cuối cùng cả người Trường An đều nóng bừng, đề phòng anh lại nói gì đó, cô vội vàng buông lỏng tay, nghiêng mặt qua một bên, nhắm chặt mắt lại, bộ dạng tùy anh muốn làm gì thì làm...
Chử Trì Tô lắc đầu, cúi đầu tiếp tục an tâm cởi cúc áo của cô.
...
Trường An rõ ràng cảm thấy cúc áo trên người được anh cởi từng cái một, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tac-thoi-gian/479734/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.