Tâm trạng của Nạp Hương không tốt lắm, giáo chúng tụ tập quá nhiều, điểm danh xong không biết Di Hương đã bị xô đến đâu, chỉ còn lại mình nàng đứng giữa đám đông, ngay cả mặt của khách Trung Nguyên cũng không nhìn thấy rõ. Chờ mọi người giải tán, nàng tìm kiếm một lúc lâu, mãi đến khi chậm rãi đi về nhà trúc mới thấy Di Hương, quả nhiên sau khi bị tách ra nàng ấy đã tự mình quay về.
So với những người chưa đến Đài Hắc Thần ngày đó thì có thể nói các nàng rất may mắn.
Nạp Hương không biết có vài người trong giáo đã vô cớ biến mất, đa số đều vì một vài nguyên nhân mà bỏ qua phần điểm danh và tụ tập. Rốt cuộc những người này bị ném vào ao cổ hay trở thành dược nhân của Thừa Hoàng thì không có khác biệt quá lớn.
Bị ghẻ lạnh trong thời gian dài, thái độ thù địch và sự chú ý của người khác với Nạp Hương cũng phai nhạt dần. Đề tài bàn tán của chúng nữ nô gần đây đều xoay quanh người Trung Nguyên mới nhập giáo. Nạp Hương nghe vài câu, bọn họ say sưa tán thưởng phong thái của người kia rồi lại chuyển sang số vàng tỏa sáng lấp lánh.
Nạp Hương không đa tình như những nữ nô khác, chuyện của Xích Bạt đã khiến tất cả những suy nghĩ mơ mộng trong lòng nàng bị dẹp bỏ, nàng không thể nào hào hứng nổi. Nhưng dù cho nàng lười nghe và nói thì một vài chuyện bí ẩn mà các nô lệ bàn tán lúc nhàn rỗi vẫn truyền vào tai nàng. Chẳng hạn như Thánh nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tac-tuong-tu/182253/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.