Sự cưng chiều của Xích Bạt suy giảm, điều mà Nạp Hương sợ hãi đến càng nhanh hơn.
Hắn và A Lan Đóa làm lành mấy ngày rồi lại cãi nhau ầm ĩ, sau đó hắn vừa mắt một nữ nô đáng yêu khác, đảo mắt đã không quan tâm đến người cũ.
Thấy Xích Bạt ngày ngày ôm người mới vui đùa, Nạp Hương lún sâu vào tuyệt vọng, nàng biết mình không có tư cách ghen ghét nên có thể yên lặng kìm nén oán giận. Những Huyết hầu hết mực cung kính với nàng trước kia bắt đầu giễu cợt ngay trước mặt nàng, càng tệ hơn đó là nàng phát hiện ra mình có thai, bấy giờ nàng mới thật sự hoảng loạn.
Xích Bạt dũng mãnh háo sắc, làm việc tùy hứng nhưng trước giờ không nghe nói hắn có con nối dõi, mọi người xung quanh lại tràn ngập địch ý khiến Nạp Hương không thể nghe ngóng được gì. Nàng nhẫn nhịn hơn một tháng, mắt thấy vòng eo dần to lên, cuối cùng nàng cũng chọn một ngày, nhân lúc Xích Bạt ra ngoài trở về, quỳ gối ven đường chặn hắn lại.
Nạp Hương dịu dàng đáng yêu thuật lại mọi chuyện, tư thế quỳ rạp phô bày bờ mông và vòng eo nhỏ nhắn. Nàng hết sức nhún nhường, cầu mong có thể đổi lấy một chút thương tiếc nhưng Xích Bạt chỉ nhìn lướt qua, vô tình ra lệnh cho người hầu, “Loại chuyện nhỏ nhặt này còn đến làm phiền ta, cho nàng ta một bát hồng dược.”
Người Nạp Hương cứng đờ, không dám tin nhìn nam nhân rảo bước rời đi, để lại một Huyết hầu cười lạnh lùng, “Một nữ nô mà dám mơ tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tac-tuong-tu/182255/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.