Tập tục của Chiêu Việt là dựng nhà bằng trúc, nhà trúc dựng cao ba bốn tầng, bên trên phủ màn tơ và treo chuông đồng nên ở trong phòng vô cùng mát mẻ. Có một vài nơi lụp xụp hoang tàn, chỗ ở của nô lệ tất nhiên là tệ nhất, vật liệu trúc sử dụng đều đã cũ nên bị mục, hơn mười người chen chúc trong một gian phòng, mùi hôi hám càng thêm rõ ràng.
Nạp Hương bước ra hành làng hít thở thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc quay về, “Di Hương, muội quét xong khu phía đông Thần Điện rồi à?”
Chờ đối phương gật đầu, Nạp Hương dặn dò, “Vậy muội nghỉ ngơi đi, một lát nữa còn phải đi giặt quần áo, tuyệt đối không được đi lung tung, muội đã biết chưa?”
Thiếu nữ câm lại gật đầu, nghe lời bước vào nhà nghỉ ngơi, bấy giờ Nạp Hương mới yên tâm.
Đường muội của nàng quả thực tên là Di Hương nhưng không phải là người trước mắt.
Lúc nàng và đường muội bị chọn làm nô lệ tiến cống, người thân chán nản lại không thể làm gì. Không thể làm trái chỉ dụ của Thần, nếu đã vào Thần giáo thì không thể quay về thôn, chẳng khác gì máu mủ vĩnh viễn chia cắt. Không ngờ trong lòng đường muội có tính toán riêng, lại dám can đảm vứt bỏ người thân, bỏ trốn với một người ở thôn bên cạnh.
Bị định thành nô lệ lại không nói không rằng chạy trốn, chẳng khác gì tai họa ngập trời, không nói đến người thân bị trách phạt mà một khi Thần giáo tức giận, cả thôn cũng bị liên luỵ.
Đương lúc mọi người hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tac-tuong-tu/182258/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.