Cửa trúc khẽ vang lên tiếng kẽo kẹt, Nguyễn Tĩnh Nghiên ngẩng đầu, ra hiệu cho Thiến Ngân đang đẩy cửa im lặng.
Thiến Ngân thả nhẹ bước chân, bưng chậu nước đến gần, bỏ khăn vải vào chậu nước ấm, vắt khô rồi đưa cho chủ nhân, lo lắng hỏi, “Sao Tô cô nương lại gầy thế này? Chúng ta có cần mời thầy thuốc ở ngoài núi đến khám không?”
Cũng khó trách Thiến Ngân bị dọa sợ, mấy ngày trước Tô Vân Lạc đột nhiên về núi, chưa đến nhà trúc đã ngã xuống, tiều tụy như bị đánh tráo, trong lòng ôm chặt một cái rương, cổ tay bị va đập xanh tím cũng không chịu thả ra. Khó khăn lắm họ mới gỡ ra được, đồ vật trong rương cũng rất kỳ lạ, cuối cùng bà lão ở trong nhà đá đến mới nhận ra đây là dược liệu.
Nguyễn Tĩnh Nghiên cởi xiêm y của nàng ra rồi lau sơ qua người nàng.
Cơ thể này rất trẻ trung nhưng lại nhìn rõ cả xương và vài mảng trầy da nhỏ, Nguyễn Tĩnh Nghiên dùng khăn vải lau qua, nước mắt dần trào ra, nhỏ từng giọt nhỏ thân hình mảnh khảnh.
Tô Vân Lạc mờ mịt mở mắt ra, con ngươi u ám trống rỗng, một lát sau nàng mới hoàn hồn, kéo tay Nguyễn Tĩnh Nghiên nói, “Sư nương, sư phụ, con xin lỗi…”
Nguyễn Tĩnh Nghiên đau lòng, “Đừng nói những lời ngốc nghếch ấy, đều do ta làm liên lụy đến con.”
Giọng nói của Tô Vân Lạc yếu ớt mệt mỏi, đầu óc dường như đang trôi bồng bềnh, “Tích Lan Tinh không còn…, sư phụ vốn có thể phục hồi như cũ, tại con làm chuyện ngu ngốc…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tac-tuong-tu/182260/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.