Lại qua dăm ba ngày nữa, cửa ải cuối năm càng lúc càng đến gần, tuyết tan là lúc trời rét buốt dị thường. Các bà chủ bận bịu giăng đèn kết hoa, chuẩn bị hàng Tết và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, phố phường rộn ràng chưa từng thấy, khắp nơi tràn ngập không khí lễ hội.
Phủ Tĩnh An Hầu vẫn yên tĩnh như thường, vợ chồng Tả Hầu mỗi người ở một nơi, nếu không có chuyện quan trọng thì tuyệt không lui tới. Thư phòng của Tả Hầu càng là cấm địa, dù là ai cũng không được tự ý ra vào, Tả Khuynh Hoài đã quen với việc đứng ngoài cửa xin gặp, “Phụ thân về rồi? Bộ Binh gửi công văn cho người, đúng lúc con nhìn thấy nên mang đến đây luôn.”
Tả Hầu lạnh nhạt liếc nhìn hắn, “Vào đi.”
Lúc này Tả Khuynh Hoài mới tiến vào trong, trình hộp đựng công văn lên sau đó bẩm báo vài vấn đề nan giải mà mình gặp phải gần đây.
Dù Tả Hầu nói ít nhưng câu chữ sắc bén cặn kẽ, một lời nói đúng trọng tâm, Tả Khuynh Hoài ghi nhớ tất cả.
Đến cuối câu chuyện, Tả Hầu nói chậm lại, “Vũ Lâm Vệ là thân vệ của Thiên tử, vừa đi lại trước mặt vua lại vừa làm việc chung với một đám công tử thế gia, con không thể vì chức quan thấp mà lười biếng. Mọi chuyện đều phải dốc sức hoàn thành, gặp gỡ đều có duyên phận, về lâu về dài chưa chắc đã thua kém Quang Lộc Huân.”
Tả Khuynh Hoài nghe ra ý an ủi, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn do dự một lát rồi nói, “Hôm nay con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-tac-tuong-tu/182279/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.