Khi trời vừa tối, bọn họ đã mai phục ở lối vào chờ đợi người tuần tra đi qua đó. Khi đèn pin quét về phía bên này, bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một hơi.
Cũng may người đi tuần tra không phát hiện ra điều gì bất thường, nhanh chóng rời khỏi đó.
Nhóm người lập tức đứng dậy.
“Chắc chắn muốn đi từ chỗ này sao?” Một vệ sĩ ở trong nhóm người đó hỏi.
Số mệnh là ý trời định đoạt rồi, đi thôi!” Cố Mạnh trực tiếp bước vào trong ngọn núi sâu.
Mấy người kia tất nhiên cũng sẽ đi theo anh ta, rốt cuộc thì họ cũng đã nhận tiền. Chỉ cần có thể sống sót đi ra là được, chưa chắc sẽ chết mà.
Bọn họ làm bất cứ chuyện gì không phải cũng cùng sống chết với nhau hay sao?
Núi sâu vào buổi tối còn nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều, càng đi sâu vào bên trong lại càng nguy hiểm hơn nữa. Không có một ai cất tiếng nói, chỉ có âm thanh cơ thể cọ qua lá cây vang lên.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi trời tối mới đi thôi, xác suất bị phát hiện cũng giảm đi.
Cố Mạnh có thể chạy trốn khỏi thành phố chắc chắn sẽ không cho bất cứ ai cơ hội bắt mình lại cả.
Chỉ cần anh ta có thể tới khu Đông Nam Á, cho dù có là nhà họ Để cũng không có biện pháp gì bắt giữ anh ta nữa.
Chỉ là vẫn chưa giết được Tư Hải Minh khiến anh ta có chút tiếc nuối.
Lông mi thật dài của Để Anh Thy khẽ run lên, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/180485/chuong-1458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.