Hôm sau, khi tan học, Bảo Nam vẫn đến tìm Tự Thái Lâm.
Lần này, Tư Thái Lâm không cự tuyệt nữa mà đã đi theo.
Ngồi trêи xe, Tư Thái Lâm vẫn giữ im lặng, cậu ta chỉ dùng đôi mắt to tròn lấp lánh quan sát người khác.
Cậu thực sự không dám nhìn vào mắt của anh trai vậy nên chỉ liếc qua một cái rồi lại quay mặt sang chỗ khác.
Đôi mắt đen sắc bén của Tư Hải Minh liếc sang chỗ Tư Thái Lâm, sau khi thu lại ánh mắt cũng không nói gì.
Lúc xuống xe, Tư Hàn Minh giữ Tư Thái Lâm lại.
“Mẹ ơi, ba muốn nói gì với Thái Lâm sao ạ?”
“Bọn con không được nghe ạ?”
“Ở trường Thái Lâm không phạm lỗi gì đâu ạ!” Bảo Vĩ nhoẻn cười nói đỡ cho cậu.
Đế Anh Thy xoa xoa cái đầu nhỏ của Bảo Long nói: “Chắc là ba mấy đứa có gì đó muốn nói với Thái Lâm thôi, đừng lo”
Đâu phải cô không nhìn ra Tư Thái Lâm đang có tâm sự.
Không biết là gì đây?
“Em sao thế?” Ngữ khí của Tư Hải Minh đã dịu đi nhiều nhưng Tư Thái Lâm vẫn có cảm giác bị hù dọa.
Tư Thái lâm lắc đầu.
“Có chuyện gì thì cứ nói với anh”
“Không ạ.”
“Vậy sao em cứ làm ra cái vẻ như sắp khóc đến nơi thế?” Sắc mặt Tư Hải Minh tối đen.
“Nhớ mẹ..”
“Lúc trước đâu có thấy em như vậy, sao giờ lại nhớ rồi?”
“Mơ thấy mẹ..” Đôi mắt to của Tư Thái Lâm trốn tới trốn lui, không nhìn thẳng vào mắt anh trai.
“Ngoại trừ chuyện này ra thì em muốn gì anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/180510/chuong-1433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.