“Mọi người đang ngồi máy bay về đây” Tư Hải Minh nói.
Trong phút chốc, cái miệng nhỏ nhắn đang thở phì phò của Bảo Nam trở nên vui vẻ!
Mấy đứa bé khác hoàn hộ.
“Hay quá!”
“Baba mama về rồi!”
“Ngày mai thức dậy là có thể thấy baba!
Để Anh Thy hướng mắt nhìn về phía Tư Hải Minh, cũng chưa nói khi nào quay về mà, sao lại đột ngột như vậy….
Ba anh em nhà họ Để không có biểu cảm gì.
Chỉ là ánh mắt của Đế Hạo Thiên và Đế Bắc Lâm có chút rục rịch. Có phải bọn họ cũng có thể đi theo không? Tư Hải Minh ở lại đảo Trân Châu lâu như vậy, lại không trả tiền thuê nhà, không phải nên bù lại sao?
Không phải người xưa có câu “có qua có lại mới toại lòng nhau” à?
“Baba baba, con muốn nói chuyện với mama!” Tư Thái Lâm nói.
“Con cũng muốn!”
“Con phải nói chuyện với mama!”
“Con cũng vậy!”
“Con muốn!
“Con muốn!”
“Nói chuyện thì được, không được hôn!” Tư Hải Minh quy định.
“Đồ keo kiệt!” Bảo Nam nói.
“..” Để Anh Thy.
Từ “đồ keo kiệt” này có rất nhiều hàm nghĩa, hệt như cô là một món đồ riêng của Tư Hải Minh vậy, nên được cho ra ngoài mới không phải đồ keo kiệt?
Vậy mà bọn nhỏ lại nghĩ như vậy!
Di động quay về lại tay của Để Anh Thy, mấy nhóc lại nói chuyện với mama và ba người cậu một lát mới lưu luyến mà cúp điện thoại.
Sau đó, không khí lại quay về tĩnh lặng một lần nữa.
Để Anh Thy biết, ở đây không còn ý nghĩa gì nữa, Tư Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/180536/chuong-1407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.