“Không thể chờ anh cả đến cùng đi sao?” Đế Anh Thy hỏi
“Anh cũng muốn vậy! nhưng mà công chuyện của công ty không thể chậm trễ, ánh mắt nhìn vụng trộm chằm chằm vào em không thể phớt lờ một khắc” Đế Hạo Thiên nói “Anh ba em có thể ở lại”
“Em có việc” Đế Bắc Lẫm vội nói
“Anh ba có việc gì sao?” Đế Anh Thy biết rất rõ nghề của anh ba là nghề tự do, người không biết còn tưởng anh bị thất nghiệp nữa kìa
“Có! Anh gần đây tiếp cái đại đan, thật là làm cho anh nghĩ đế nát óc đều không nghĩ ra phải trị như these nào” Đế Bắc Lẫm bất đắc dĩ
Đế Anh Thy thật khó để tưởng tượng điều gì làm cho anh ba rời khỏi sáu đứa trẻ mà anh yêu quý nhất và quay về đảo Trân Châu
“Cho nên đêm nay buộc phải đi?” Đế Anh Thy hỏi
“Ừm, đến lúc đó hãy cùng anh cả trở về, đừng có lại níu kéo và đừng để thằng nhãi Tư Hải Minh kia lợi dụng sơ hở” Đế Hạo Thiên nói
“Em biết rồi”
“Anh Thy à, lúc ra biển Tư Hải Minh có khi dễ em không?” Đế Bắc Lẫm hỏi
“Không có. Em hiện tại đã lấy lại trí nhớ, anh ta dám bắt nạt em sao? Không sợ em sẽ vạch mặt anh ta à” Đế Anh Thy trong đầu lóe lên hình ảnh kích thích, không sợ mà nói
“Vậy là tốt rồi! Nếu đối phó không được nhất định phải nói cho các anh, các anh sẽ lấy lại công đạo cho em. Em bây giờ là người có gia đình, ai cũng không cần sợ, cần giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2327513/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.