Edit By Trà Nữ Lê
“Được”. Hiện tại đừng nói là thả Tần Diễm My mà nàng chỉ cần yêu cầu gì anh đều nguyện ý làm
Đế Anh Thy không nói chuyện mà tiếp tục đi thẳng lên phía trước
“Thy…” Tư Hải Minh tiến tới, một giây đã nắm chặt lấy Đế Anh Thy
“Đừng đụng vào tôi” Đế Anh Thy tức giận hất anh ra, trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lùng “Chẳng lẻ anh nghe không hiểu tôi nói sao? Tôi nói đừng đụng vào tôi!”
Ánh mắt đen thâm thúy Tư Hải Minh nhìn nàng, toàn thân đều là dáng vẻ của sự khẩn trương “Em đi đâu? Anh đưa đi”
Đế Anh Thy một lời cũng không muốn nói cùng với anh, quay người đi, thậm chí là chạy
Nhưng mà một giây sau lại bị Tư Hải Minh níu cổ tay cô lại “Thy, đừng đi…”
Đế Anh Thy dùng lực tránh thoát, sửng sốt không thoát khỏi gọng kiềm bàn tay anh. Loại cảm giác quen thuộc này khiến toàn thân cô rét run, giống như không bao giờ thoát ra khỏi bàn tay của Tư Hải Minh. Nàng thở hổn hển, nói “Tôi sẽ đi, về đảo Trân Châu, cũng sẽ không trở lại nữa, cũng sẽ không nhìn thấy anh!”
“Không được!” đôi tay của Tư Hải Minh liền ôm lưng cô, ép sát cô vào thân hình anh, tay anh đang dùng lực nhưng lại rất run sợ “Em không thể không thấy anh, em quên chúng ta đã vui vẻ cùng nhau sao? Còn có trên biển mười ngày!”
“Tôi không nhớ, mọi thứ đều không nhớ!” Đế Anh Thy đưa tay đẩy ngực của anh ra, đối với nàng mà nói đó chính là không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2327699/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.