Dưới mặt nước, Đế Anh Thy chỉ cảm thấy lưng mình cứng lại, bị ai đó ôm lấy, cơ thể dán chặt trên khuôn ngực ấm nóng và rẳn chắc kia.
Còn chưa mở nổi mắt, đôi môi mỏng của anh đã vội vàng hôn cô…
“A?” Bảo An cuối cùng cũng sửng sốt dừng lại.
“Ba mẹ biến mất rồi!”
“Họ đi đâu rồi?”
“Ở trong nước!”
“Rơi xuống biển rồi??”
“Ba mẹ, bọn con tới cứu hai người đây!!!”
“Ba, Mẹ!”
“Ba, Mẹ!”
“Ba, Mẹ!”
Sáu đôi chân nhỏ nhắn đầy thịt ngâm trong nước biến, vì sợ hãi mà không dám tiến lên.
Nhưng vừa nghĩ đến baba và mama, các bé con như được tiếp thêm dũng khí, dũng cảm, liều lĩnh lao xuống nước.
Nhưng vừa rơi xuống nước, cả sáu bé con đều sặc nước biến, hét lên. Vệ sĩ và người hầu đành phải vớt các bé lên bờ…
“Ba, mẹ!”
Sáu bé con lập tức gào khóc thảm thiết “Không sao đâu. Ngài Minh và cô Thy đang lăn biển thôi mà, họ sắp lên rồi? Vệ sĩ giải thích.
“Lặn là gì cơ ạ?” Bảo Vỹ hỏi trong nước mắt.
*Con không thích lặn đâu…” Cô bé lắng lặng ngồi trên mặt đất khóc đến không thế thở ra hơi.
“Ba, Mẹ!”
“Ba, Mẹt”
“Ba, Mẹ!”
“Ba, Mẹt”
Dưới mặt nước mà Đế Anh Thy vẫn nghe thấy tiếng khóc của mấy bé con. Có chuyện gì vậy?
Cô đấy Tư Hải Minh ra, nối lên khỏi mặt nước, tiếng khóc của các con lại càng thêm rõ ràng hơn.
Cô quay ra nhìn thì đã thấy sáu bé con đang đứng ngâm chân trong nước biển, nhìn theo hướng cô mà khóc thảm thiết Tư Hải Minh nổi lên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328093/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.