Tay nhỏ bị nằm chặt, siết chặt nhưng lại kèm theo cảm giác an toàn.
Bị Tư Hải Minh kéo ra ngoài: “Không sao hết, cho dù có tội, thì người đó cũng là tôi.”
Đế Anh Thy đi ra ngoài, có chút lo lắng nhìn ba người anh trai đang đứng ở phía xa xa, khiển cô hơi sửng sốt một chút, mới vừa rồi còn là hình ảnh vui vẻ hòa thuận với sáu đứa trẻ, nháy mất lại chuyển thành mối quan hệ hời hợt, xa cách, tôi là tôi, anh là anh.
Ách…Hay là do cô bị hoa mắt?
“Còn chưa quay đây sao?” Đế Hoàng Minh mở lời, vẻ uy nghiêm của một người anh cả như cha.
Đế Anh Thy nghĩ, nếu như đã bị các anh trai đuổi theo tới đây, cô có trốn tránh cũng không có tác dụng gì. Rút tay ra khỏi bàn tay lớn đang nắm chặt, cô nghe lời bước qua.
Sắc mặt của Tư Hải Minh trầm xuống, ánh mắt không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào.
Nhẫn nhịn để Đế Anh Thy đi qua phía đối diện.
Đế Anh Thy tiến lên trước, khuôn mặt lập tức giả bộ cười hi hi: “Anh cả, anh hai, anh ba, sao mọi người lại tới đây rồi? Vừa mới tới sao? Nếu biết các anh cũng tới thì em đã đi cùng các anh rồi!”
Ba anh trai không nói gì, im lặng nhìn cô.
Dưới áp lực vô cùng lớn, Đế Anh Thy cúi thấp đầu: “ Em xin lỗi, là lỗi của em, cố chấp không thay đổi chạy tới thủ đô này, các anh muốn phạt thì hãy phạt em đi! Em nhất định sẽ không nói gì hết!”
Bảo Nam lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328112/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.