“Không chê.” Đế Hoàng Minh nói.
Đế Anh Thy cười đến không tim không phổi, trong lòng nhận sợ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì: “Không đúng, em hẹn Tần Hành Chi đến bến tàu ăn đồ mà!”
Quay đầu nhìn đồng hồ con thỏ trên tủ đầu giường, thời gian vừa hay đến mười một giờ.
Cô vội vàng xuống giường tìm được thoại.
Không có cuộc gọi lỡ nào..
Đế Hạo Thiên và Đế Bắc Lâm đi vào phòng ngủ.
“Anh đoán chắc Anh Thy cũng tỉnh rồi.” Đế Hạo Thiên nói.
Đế Bắc Lâm tiến đến, sờ trán Đế Anh Thy, ngón tay thon dài xinh đẹp ngăn cổ tay cô lại, hỏi: “Ngủ ngon không?”
“Nhìn mặt đỏ bừng thế kia là biết ngủ ngon rồi.” Đế Hạo Thiên nói.
“Còn phải nói, ngủ một giấc đến bây giờ, quên cả hẹn Tần Hành Chi, em phải gọi điện cho anh ấy…” Đế Anh Thy nói.
“Không cần gọi, nó có qua nhưng lại đi rồi.” Đế Hạo Thiên đặt mông ngồi lên ghế sô pha trên lan can, giang đôi chân dài ra.
“Đi rồi? Anh, sao các anh không gọi em?
” Đế Hạo Thiên vội hỏi. “Gọi cái gì? Ngày mai ăn không phải cũng thế sao? Tần Hành Chi sao bằng giấc ngủ của Anh Thy nhà chúng ta?” Để Bắc Lâm dịu dàng nói.
Đế Anh Thy không cảm thấy giấc ngủ của mình có gì quan trọng, cô còn quên sáng nay mình khóc đáng thương cỡ nào, chỉ cảm thấy thất hẹn không tốt lắm. “Em vẫn nên gọi điện thoại cho Kính Chi, cho dù không thì cũng phải nói một tiếng.” Để Anh Thy cầm điện thoại lên chạy ra bên ngoài gọi.
Đế Hạo Thiên ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328162/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.