Chuông điện thoại trên ghế sô pha vang lên, Đế Anh Thy bước tới, cầm lên xem thì thấy là của Tư Hải Minh.
Sao giờ này người đó lại gọi cho cô?
Cô nói: “Có gì không?”
“Nhớ em” Một giọng nói trâm ấm vang lên.
Đế Anh Thy đỏ mặt: “Không phải anh vừa mới đi sao…” Nhớ gì mà nhanh thế.
“Ừ” Tư Hải Minh muốn đeo cho cô một cái xích, đi đến đâu cũng dắt cô theo, có thể được nhìn cô mọi lúc. Mà không phải chỉ vừa mới xa một tí là trong lòng lại cảm thấy trống trải, hoảng loạn.
Cảm giác mất mát, mỗi khi nhớ đến giống như đang gặm nhấm trái tim mình vậy.
Để Anh Thy không giấu được vẻ ngại ngùng qua điện thoại, cô ngồi trên sô pha, hơi cuộn tròn người lại, vùi mặt vào trong gối, dường như làm như thế sẽ không có ai nhìn thấy được vẻ ngại ngùng xấu hổ của cô.
Một khi xấu hổ thì không biết nên nói cái gì mới tốt, cảm giác nói cái gì tim cũng đập nhanh như thể khó mà hồi phục lại bình thường.
“Chiêu nay em định làm gì?” Tư Hải Minh trò chuyện với cô.
“Em cũng chưa biết nữa, chắc là đi ngủ…” Đế Anh Thy nghĩ.
“Anh nghĩ cách tống khứ anh hai của em, sau đó dẫn em ra ngoài chơi” Tư Hải Minh nói.
“Hả? Đi đâu?” Muốn tính kế với anh hai sao?
Cô vậy mà lại cảm thấy có chút kích thích…
“Bí mật.”
Đế Anh Thy thẹn thùng, bí mật, có phải là có bất ngờ gì không?
“Anh Thy?” Cánh cửa mở ra, theo sau đó là giọng nói của Đế Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328184/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.