Đế Bắc Lâm bế Bảo Hân và Bảo Long lên: “Đi thôi, chúng ta ngủ thôi!”
“Yeah!” Bảo Long reo lên.
Đế Hạo Thiên bế Bảo Nam và Bảo My: “Chúng ta cũng đi ngủ”
Trong phòng thay đồ, Bảo Vỹ mặc áo sơ mi của Đế Hoàng Minh, dưới chân mang giày da của Đế Hoàng Minh, kéo lê lết: “Cậu ơi, đẹp không?”
Đế Hoàng Minh hỏi cô bé: “Cháu cũng có đồ ngủ mà?”
“Quân áo của cậu thơm tho” Bảo Vỹ nói: “Cháu thích quân áo của cậu, tất cả những thứ của cậu cháu đều thích!”
Đế Hoàng Minh vừa cởi cúc áo vừa nói: “Sau này đồ của cậu đều cho cháu.”
Bảo Vỹ từ chối: “Cháu không cần”
“Tại sao?” Đế Hoàng Minh kinh ngạc hỏi.
Bảo Vỹ lại gần giật ống quần của ánh: “Cậu chờ cháu, cháu lớn lên muốn gả cho cậu.”
Đế Hoàng Minh: “..”
Đế Anh Thy không biết ngủ bao lâu, lúc mở mắt ra đã nằm trên giường. Cô đang định nhúc nhích thì phát hiện mình bị ôm, khiến ý thức lười biếng của cô lập tức trở nên cảnh giác. Cô ngước mắt, bất ngờ đâm vào một đôi mắt đen láy như hố đen, khiến đầu óc cô trống rông. Tư Hải Minh.
chẳng phải cô đang tựa vào bên cửa sổ ngắm mây, sau đó lỡ ngủ quên hay sao? Tại sao lại nằm trên giường, còn chung giường chung gối với người đàn ông này? Lòng cảnh giác của mình thấp đến thế sao? Không có một chút cảm giác nào hết.
“Ngủ ngon giấc không?” Giọng Tư Hải Minh trâm thấp gợi cảm.
Đế Anh Thy hoàn hồn, rũ mi mắt: “Tôi… Sao tôi lại nằm lên giường?”
“Tôi bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328246/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.