Lại nhìn năm đứa nhỏ bên cạnh, không có đứa nào lo lắng mà đều mở to mắt như thể nhìn thấy cái gì đáng tò mò. Đế Bắc Lâm nghĩ tới chuyện khác, sắc mặt thay đổi: “Đi kiểm tra xem cô chủ còn có nhà không?”
Anh biết rõ Bảo Hân giả vờ đau mà vẫn bế cô bé lên, dẫn năm đứa nhỏ đi vào lâu đài. Nữ quản gia kích động chạy ra: “Cậu ba, cô chủ…”
“Không cần nói nữa!” Sắc mặt Đế Bắc Lâm cực kỳ khó coi.
Vừa thấy vẻ mặt của nữ quản gia, anh đã biết ngay tình huống như thế nào. Chẳng qua anh không ngờ mình lại bị sáu đứa bé lừa gạt, thật sự rất khó tin! Phối hợp tốt quá nhỉ?
Làm cứ như thật ấy! Đế Bắc Lâm cũng rất hoài nghi bản thân vì không thể bình tĩnh phân tích, chủ yếu là anh vừa nghe bọn trẻ xảy ra chuyện thì không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ lo lắng cho bọn nhỏ.
Xem ra lúc nào đó anh phải dạy chúng bơi lộ mới được. Không đúng! Trước mắt phải ngăn cản Anh Thy ra ngoài đảo! Rõ ràng là con cóc kia dụ chạy!
Ngay cả lời nói của các anh cũng không nghe! Điều này khiến anh càng tức giận.
Đế Bắc Lâm để sáu đứa nhỏ ở lại đại sảnh rồi gọi điện thoại ra bến tàu, kêu người chặn lại. Anh không thể đích thân đến đó, còn phải trông chừng sáu đứa nhỏ.
Anh vừa lấy di động ra thì thấy quần bị giật giật. Đế Bắc Lâm cúi đầu nhìn Bảo Long, hỏi: “Sao cháu lại chạy ra một mình? Có chuyện gì à?”
“Cậu đưa di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-6-tieu-bao-bao-tong-tai-daddy-bi-tra-tan/2328252/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.